Đợi Em Nói Yêu Anh
Phan_15
Rõ ràng là một bản nhạc hay, giọng ca lại thê lương như thế, u buồn như thế, thê lương khiến cho người ta đau lòng. Mười ngón tay lướt trên phím đàn, hai mắt nhắm nghiền, Lâm Vũ mải mê theo tâm trạng mình mà không phát hiện ra có người đến. Mẹ vẫn luôn nói thích nhất tiếng đàn dương cầm, như vậy, để cô đánh cho mẹ nghe đi, đánh cho bà nghe một bản nhạc cuối cùng. Mười ngón tay vẫn lướt, miệng vẫn ca vang, tiếng hát truyền ra, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống lần nữa, gõ từng nhịp nhẹ nhàng trên phím đàn, từng nhịp từng nhịp trong trẻo mà bi thương. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng vừa cất lên, hai bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lại, gõ mạnh xuống phím đàn tạo thành từng tiếng bang bang thật lớn, cô đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Trình Hạo vội vã chạy đến, ngồi ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, mặc cho cô ở trong lòng anh khóc nức nở, không nói lấy một lời. Khóc ra đi, để cho nỗi buồn ra trôi đi hết, để cho trái tim nhẹ nhõm thanh thản, tiểu Vũ đáng thương......
Trên đời này, có một nỗi đau, là mất đi người thân duy
nhất...
Trên đời này, có một nỗi nhớ, là tưởng tượng người ấy luôn ở bên cạnh, muốn
chạm, muốn ôm, lại phát hiện ra trước mắt chỉ là ảo ảnh, chạm nhẹ là biến
mất.......
Anh đưa cô về nhà. Những ngày sau đó, cô bình tĩnh lại, không khóc nữa, chỉ là,
cô nói ít hơn, cười ít hơn, nụ cười gượng gạo, thường xuyên ngẩn người nhìn lên
trời, thần trí cũng ở trên mây. Những ngày sau đó, anh ở bên cô không rời, nói
chuyện với cô nhiều hơn, cố gắng khiến cho cô cười, mỗi khi cô ngẩn người cũng
sẽ dịu dàng ôm lấy cô, coi như không thấy. Nỗi đau của cô, anh hiểu chứ, anh
cũng đã từng mất đi người thân như thế, nhưng có lẽ so với anh, cô thiệt thòi
hơn nhiều lắm, còn gì đau đớn hơn tận mắt nhìn thấy người mình yêu nhất đột
nhiên rời xa. Tâm luôn hi vọng cô có thể lấy lại nụ cười như xưa, cũng hi vọng
cô có thể buông bỏ tất cả mà vui vẻ, nhưng lí trí lại hiểu rõ, làm sao có thể
chứ, làm sao có thể đây, cứ như vậy gạt bỏ nỗi đau trong chốc lát, dù ngoài mặt
không nói, nhưng mà tâm, đau lắm. Trái tim giống như bị khoét một lỗ sâu, dù
thời gian có qua đi, lành lại, cũng sẽ mãi mãi để lại một vết sẹo mờ không thể
xóa.
"Anh hai, em vừa nhìn thấy mẹ, bà ấy ở trên kia, nhìn em mỉm cười",
cô ngồi trong lòng anh, thì thào từng tiếng một, nở nụ cười đầu tiên trong
ngày. Anh theo ngón tay cô nhìn lên, chỉ thấy một bầu trời trong vắt không một
gợn mây, có chăng chỉ là một màu xanh lam nhàn nhạt.
"Ừ, mẹ đang nhìn chúng ta", anh vuốt mái tóc dài của cô, cũng cười,
chậm rãi đáp một tiếng.
"Mẹ không có quên"
"Ừ, không có quên"
Anh siết chặt vòng ôm, tựa cằm mình lên vai cô, thấp giọng thì thầm, mặc cho cô
reo lên như đứa trẻ. Hai mắt cô nhìn bầu trời phía xa, một bàn tay đưa ra ngay
trước mắt, dường như ở chỗ đó, có một người phụ nữ rất đẹp, ánh mắt cong cong,
một bàn tay đưa ra phía cô, mỉm cười dịu dàng. Hai bàn tay nắm vào nhau, cô nở
nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy mà, cô cảm nhận được, bà ấy vẫn ở đây, luôn ở đây, ở
đây, ở bên cô....
... ...
Trong suốt khoảng thời gian đó, việc Trình Hạo làm đầu tiên mỗi buổi sáng là
thức dậy thật sớm rồi chạy sang phòng của Lâm Vũ, sau khi kiểm tra cô vẫn còn
đang say giấc nồng thì anh mới đi đánh răng rửa mặt, xuống bếp nấu bữa sáng cho
cô. Một buổi sáng, vẫn theo thói quen đó, anh theo thường lệ bước sang phòng cô
trước tiên, chỉ là khi vừa bước sang liền giật mình phát hiện ra căn phòng của
cô trống trơn, chăn và gối đều đã được gấp xếp cẩn thận, trên giường không có
chút độ ấm. Nghĩ đến lần trước cô bỏ đi, trong lòng bất chợt sợ hãi, không kịp
nghĩ gì liền cứ như vậy chạy xuống nhà tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi đi ngang
qua phòng bếp, đôi chân bỗng chợt dừng lại, nhìn thấy gì đó, trái tim đang lo
sợ mới bắt đầu bình ổn lại, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ thấy ở
nơi đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp, cô mặc một chiếc áo sơ
mi trắng, quay lưng lại phía anh, chăm chú đến mức không biết anh đã tới, cũng
không biết anh đã vì cô mà lo sợ đến chừng nào. Một mùi thơm ngào ngạt của thức
ăn lan khắp căn bếp nhỏ, hương vị quen thuộc đã lâu không thấy, Trình Hạo từ từ
bước lại gần cô, rất tự nhiên ôm lấy cô từ phía sau, trầm mặc không nói gì. Lâm
Vũ vốn đang rất chú tâm không để ý tới xung quanh, khi bị anh đột nhiên ôm liền
không nhịn được giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát liền bình tĩnh lại, vui vẻ
nở nụ cười
"Anh hai, sớm"
Hỏi một câu lại không thấy anh trả lời, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày không hiểu,
muốn quay lại nhìn xem lại bị anh ôm chặt cứng không thể động đậy
"Anh hai, làm sao vậy"
Cô hỏi lại lần nữa. Anh vẫn trầm mặc không trả lời, đầu của anh tựa vào vai của
cô, hít hà mùi thơm mát trên mái tóc dài rồi dùng sức ôm cô thật chặt. Cho đến
khi cô tưởng anh không trả lời nữa, lại bất chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp
từ phía sau vọng đến, lời nói pha chút trách móc dịu dàng, nhiều hơn lại là sự
quan tâm nồng đậm
"Anh cứ tưởng em bỏ đi như lần trước"
Ngừng một lúc, anh mới bổ sung thêm một câu
"Tiểu Vũ, đừng đột nhiên biến mất trước mặt anh như vậy, anh sẽ lo lắng
phát điên lên mất"
Đến lúc này, Lâm Vũ mới hiểu rõ anh bị làm sao, trong lòng không khỏi có một
dòng nước ấm chảy qua, thêm đó lại trách bản thân mình vô tâm quá mức. Có lẽ
mấy ngày nay, cô đã để mọi người lo lắng nhiều lắm, ba nuôi ngày nào cũng gọi
điện hỏi thăm, anh hai lại gác bỏ tất cả công việc sang một bên, dành hết thời
gian túc trực ở bên cô, cô làm gì, ăn gì, anh đều lo lắng cẩn thận, sợ cô nghỉ
quẩn, sợ cô không vui. Tất cả, cô đều biết, đều cảm nhận được, trái tim người
vốn làm bằng thịt, đâu phải sắt đá cứng ngắc khô khan không chút cảm xúc. Trải
qua khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, mặc dù trái tim vẫn còn đau, nhưng nỗi
đau ấy dù sao cũng đã vơi đi ít nhiều, cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại, học cách
tĩnh tâm, học cách suy nghĩ thông thoáng hơn. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, bản thân
chỉ có mẹ là người thân duy nhất, mất đi mẹ, cũng là mất đi điểm tựa còn lại
trong cuộc sống cô độc của cô. Chỉ là cho đến bây giờ, cô bất chợt nhận ra, suy
nghĩ ấy thực là có bao nhiêu phần ích kỉ, lại có bao nhiêu phần vô ơn. Sáu năm
trước, ba cứu cô, cho cô một cuộc sống mới. Sáu năm trước, cô gặp anh, anh cho
cô niềm vui, cũng cho cô sự ấm áp tưởng như đã biến mất từ lâu. Ân, tình,
nghĩa, cô không nói, không có nghĩa cô đã quên, làm sao có thể quên được chứ,
khi mà ân nặng tình sâu, khi mà hai người đều đối với cô quan tâm hết mực. Ba
nuôi, anh hai, còn có Lin, Lâm Khải, Lâm phong, trải qua bao nhiêu năm, bọn họ
từ lúc nào đã trở thành những người không thể thiếu trong cuộc sống của cô, là
bạn, là người thân, cũng là người nhà, gắn bó thân thiết như máu thịt. Nhiều khi,
dù cho không phải chung một dòng máu, nhưng tình như thủ túc, lo nghĩ quan tâm
đến nhau, so với ruột thịt mà vô tình lạnh nhạt còn tốt hơn nhiều lắm. Hai tay
cô đặt lên bàn tay anh đang vòng qua eo, cảm nhận vòng ôm ấm áp quen thuộc, ở
trong vòng ôm ấy, cô luôn cảm nhận được cảm giác an toàn, sáu năm trước đã thế,
hiện tại vẫn không thay đổi, vẫn là sự bảo bọc, chở che dịu dàng chỉ dành riêng
cho cô.
"Được rồi được rồi, em biết rồi mà. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn
sáng, em nấu sắp xong rồi"
Cô vỗ nhẹ vào cánh tay của anh, giục anh mau một chút, cũng tiện để che đi sống
mũi có chút cay cay. Lần này thì anh không kì kèo gì nữa, nghe lời cô, ôm thật
chặt thêm một lần rồi mới buông ra, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt, trong mắt
tràn ngập sự vui vẻ. Như thế này tốt lắm, thực sự tốt lắm, cuối cùng thì cô ấy
cũng lấy lại chút sức sống, chỉ cần cô ấy vui vẻ, anh liền vui vẻ. Cho đến khi
Trình Hạo chuẩn bị xong, yên lặng mà ngồi bên bàn ăn, một tay đặt lên cằm, lẳng
lặng nhìn cô đang chuẩn bị thức ăn, đôi mắt màu hổ phách híp lại thỏa mãn. Nhìn
bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt kia, cô bận rộn chuẩn bị đồ ăn, anh ngồi ở một góc
nhìn cô, hoặc là ôm lấy cô từ phía sau, mùi thức ăn giane dị thoang thoảng bên
chóp mũi, không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không khí ấm áp giống
như một gia đình, một gia đình chỉ thuộc về anh và cô vậy. Lâm Vũ rửa tay thật
sạch rồi bưng đồ ăn ra bàn, ngồi xuống, nhìn thấy anh vẫn đang nhìn mình, không
động đũa liền cười, mở miệng hỏi
"Anh nhìn gì vậy. Sao không ăn"
Anh đặt nốt một tay kia chống lên cằm, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú nở
nụ cười, nói bâng quơ
"Nhìn em"
Nói như vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, ánh mắt sáng lấp lánh, trong
mắt là tia sáng chăm chú nồng nhiệt, nồng nhiệt đến mức khiến cho cô đỏ mặt. Cô
cũng thật ngốc mà, sao lại không nhận ra chứ, nhiều năm như vậy lại không nhận
ra tình cảm của anh, dù rằng ngày ngày bám dính lấy anh, lại không nhận ra ánh
mắt anh nhìn cô từ khi nào đã thay đổi, vẫn là tình cảm ấy, nhưng, lại có thêm
một chút mê luyến và cảm xúc không rõ. Nhìn mà xem, giống như có hai ngọn lửa
rừng rực trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, giống như muốn thiêu cháy cô vậy
"Mau ăn đi", cô gõ gõ vài ngón tat xuống bàn, trừng mắt nhìn anh, hai
má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.
Trình Hạo cũng không trêu cô nữa, găp một miếng trưng chiên bỏ vào miệng, hương
vị thơm ngon quen thuộc khiến anh vui vẻ. Bất chợt, nghĩ đến chuyện gì đó, anh
lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, ngẩng đầu lên đưa ra trước mặt cô
"Y tá nói cái này rơi ở phòng bệnh của mẹ, anh nghĩ là đồ của mẹ làm rơi
nên giữ lại"
Lâm Vũ tiếp nhận đồ trên tay anh, tò mò không biết vật gì được đựng ở bên trong
nên không để ý đến Trình Hạo gọi một tiếng "mẹ" hết sức tự nhiên. Mở
chiếc nắp hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc hoa tai vô cùng tinh xảo, bên trên
được khảm kim cương màu xanh ngọc bích hết sức lóa mắt. Hai hàng lông mày của
cô không khỏi nhíu lại, đây chỉ là một bên bông tai thôi, hơn nữa cô còn chưa
từng thấy nó bao giờ
"Sao vậy", Trình Hạo thấy cô nhíu mày, hỏi
"Em không biết. Đây không phải đồ của mẹ, mẹ không đeo trang sức bao giờ
cả"
Cô đáp lời. Nhìn nhìn chiếc bông tai lóng lánh trước mắt, lại nghĩ chết đột
ngột của mẹ, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, ánh mắt có điều suy nghĩ.
Cuối cùng cũng về nhà
"Em không biết sao"
Nhìn chiếc hoa tai lóng lánh trước mặt, Trình Hạo thấp giọng hỏi một câu. Lâm
Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, cô chưa từng thấy chiếc hoa tai này bao giờ, rất có
thể là của y tá hoặc bác sĩ nào đó đánh rơi trong thời gian chăm sóc cho mẹ,
tuy nhiên, nhìn thiết kế và chất liệu, giá trị của chiếc bông tai này tuyệt đối
không nhỏ. Cẩn thận cất nó vào chiếc hộp màu đỏ, đóng nắp lại, trong đầu thầm
nhủ rằng ngày mai phải đến bệnh viện một chuyến mới được, rất có thể người nào
đó đang lo lắng vì làm mất một vật quý như vậy chăng. Bất chợt, nghĩ đến chuyện
gì đó, Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Trình Hạo đang ngồi trước mặt
"Anh hai, anh có thấy điện thoại của em không"
"À, có đấy, sáng nay anh thấy điện thoại tắt nguồn đặt trên bàn liền giúp
em sạc rồi. Để anh đi lấy cho"
Nói rồi anh liền đứng dậy bước vào phòng mình, nhìn thấy chiếc điện thoại đang
được sạc trên giường thì cầm lên, rút dây sạc ra rồi ấn nút mở máy. Sau một hồi
nhạc dài, màn hình điện thoại đang tối đén bắt đầu bật sáng, kèm theo đó là
những tín hiệu rung không ngừng nghỉ. 50 cuộc gọi nhỡ trong 4 ngày, 56 tin
nhắn, tất cả cuộc gọi chủ yếu đến từ người tên là Thần, chỉ có một hai cuộc là
của Hàn Minh. Bàn tay đang nắm điện thoại của Trình Hạo bất giác siết chặt lại,
mấy ngày hôm trước vì tâm trạng Lâm Vũ không ổn định, điện thoại hết pin lúc
nào cũng không biết, cũng chẳng thèm để ý. Nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ và tin
nhắn trên màn hình điện thoại, mày kiếm nhíu chặt, anh vẫn chưa quên buổi tối
hôm đó cô là muốn đi gặp người đàn ông tên Thần kia bị anh ngăn lại, nếu như cô
nhìn thấy những thứ này.... Một ngón tay ngập ngừng đặt ở nút "Xóa"
lại không cách nào ấn xuống, bàn tay bất giác nắm chặt hơn, tiếp theo đó lại
không khỏi cười giễu cợt. Trình Hạo a Trình Hạo, mày từ khi nào trở thành kẻ
ngập ngừng không quyết như thế này rồi, không phải ngón tay chỉ cần ấn xuống
một nút, cô ấy sẽ mãi mãi không biết không phải sao. Không biết. Không biết
thật sao. Nhưng mà, nếu như trong lòng cô ấy thực sự có người đàn ông kia, anh
làm sao có thể dễ dàng ấn nút xóa như vậy đây?
Lâm Vũ một tay gắp một miếng thức ăn lên miệng, tay còn lại đón lấy chiếc điện
thoại trên tay anh, không để ý rằng khuôn mặt anh đã có chút thay đổi, ánh mắt
không rời khỏi cô, chăm chú để ý từng sự thay đổi trên nét mặt dù chỉ là sự
thay đổi nhỏ nhất. Trình Hạo, rốt cuộc thì mày đang sợ cái gì đây, sợ cô ấy
nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ đó sẽ lập tức bỏ đi, hay là sợ, trong lòng cô ấy
vốn chưa bao giờ quên người đàn ông kia? Lâm Vũ không biết lòng người trước mắt
đang rối loạn, cô đặt đũa xuống bàn, theo thói quen kiểm tra chiếc điện thoại
đang cầm trên tay lại giật mình khi nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được
báo trên màn hình.
"Em đang ở đâu?"
"Sao em không đến"
"Nhiên, em sao vậy, nghe máy đi"
"Làm ơn, mau bắt máy đi, em đang ở đâu?"
Còn rất nhiều, rất nhiều tin nhắn khác nối tiếp nhau, tất cả đều được gửi từ
một người. Sao cô lại có thể quên được chứ, hôm đó vốn dĩ đã hẹn anh đi ăn, sau
đó lại đột nhiên biến mất, điện thoại lại tắt nguồn lúc nào không hay, chắc
chắn anh ấy sẽ lo lắng chết mất. Một ngón tay muốn ấn vào nút gọi lại, nghĩ đến
gì đó lại hơi hơi ái ngại nhìn Trình Hạo đang giả bộ không quan tâm tiếp tục ăn
đồ của mình, môi hơi mím, nghĩ gì đó liền thở dài một hơi, đặt chiếc điện thoại
sang một bên.
"Anh hai", cô gọi nhỏ
"Ừ", anh đáp một tiếng giống như thực sự không quan tâm, đầu cũng
không có ngẩng lên. Chỉ là quen biết đã nhiều năm như vậy, giữa hai người đã có
sự ăn ý chưa từng có, nhìn thái độ của anh ấy bây giờ, chắc chắn không phải
hoàn toàn thản nhiên như vậy.
"Thần là một người bạn của em, anh ấy mới đi nước ngoài về, anh ấy có lẽ
không liên lạc được cho em mới lo lắng"
Cô mở miệng giải thích, anh lại chỉ thản nhiên hỏi lại
"Ồ, vậy sao"
"Anh... không quan tâm sao", nghe như vậy, hai mày cô nhíu lại, thấp
giọng dò hỏi
"Ý em là sao. Không phải đó chỉ là bạn em thôi sao, em đâu cần giải thích
với anh đâu".
Lúc này anh mới đặt đũa xuống, đầu ngẩng lên nhìn vào cô, đôi mắt màu hổ phách
đối diện với một đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp, mày kiếm hơi nhướng lên giống như
anh thực sự không quan tâm chút nào. Nhưng mà Lâm Vũ đoán không sai, anh thực
sự không thản nhiên như vẻ bề ngoài, giả bộ như vậy, tất cả cũng chỉ để che
giấu nội tâm đang không ngừng rối loạn. Không quan tâm, anh làm sao có thể
không quan tâm đây, con người ta vốn mang bản tính tò mò, hơn thế lại còn là về
vấn đề liên quan đến người mình để ý. Trong đầu anh không ngừng xoay vần những
câu hỏi, nhưng quan trọng nhất vẫn là, người đàn ông tên Thần đó, đối với cô, thực
sự chỉ là một người bạn thôi sao?
Lâm Vũ nghe thấy anh hỏi ngược lại, không biết trả lời ra sao. Đúng vậy, nếu
như chỉ đơn thuần là một người bạn, cô làm sao phải giải thích với anh đây.
Nhưng mà, nếu như anh thực sự không quan tâm như vậy, tại sao buổi tối ngày hôm
đó đột nhiên nổi giận với cô, hơn nữa còn... còn cưỡng hôn cô nữa. Đôi môi nhỏ
nhắn vô thức mím lại, cô rốt cuộc làm sao thế này, cô vốn không phải giải thích
với anh, nhưng mà, trong lòng cô... không muốn anh tức giận, cũng không muốn anh
không vui.
" Quên đi"
Cô khẽ mở miệng, định nói lại không biết phải nói như thế nào. Không khí giữa
hai người vốn đang vô cùng hài hòa, bỗng nhiên vì một vấn đề mà trở nên có chút
cứng ngắc. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại vốn được đặt trên mặt bàn bắt đầu rung
không ngừng, tiếng nhạc chuống vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Lâm Vũ
cầm chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt liếc qua tên người gọi đến hiển thị trên
màn hình, lại không dấu vết đảo mắt qua người đối diện, nghĩ nghĩ một lúc rồi
đứng lên, đi ra ngoài. Cho đến khi cô đi lướt qua anh, anh mới ngoái đầu lại,
ngoài mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt từ người cô, anh chỉ thấy cô khẽ đặt
chiếc điện thoại lên tai, loáng thoáng nghe thấy cô đứng ở phía xa, gọi nhỏ một
tiếng
"Thần"
Cô nghe điện thoại rất lâu, anh một mặt đứng ở bếp dọn dẹp bát đũa vừa mới ăn
xong, mặt khác lại không ngừng dỏng tai lên lắng nghe. Đến chính bản thân anh
cũng không ngừng phỉ nhổ hành động của bản thân mình, tình yêu a, thực là biến
con người ta thành kẻ mù quáng đa nghi lại lo được lo mất. Nhưng mà nghĩ lại,
lo được lo mất, anh rốt cuộc làm sao lo được lo mất đây, cô thậm chí còn chưa
cho anh một câu trả lời. Đến khi cô nói chuyện điện thoại xong, anh cũng đã dọn
dẹp xong xuôi mọi thứ, đứng ở bên bếp, úp từng chiếc bát lên giá, quay lưng lại
với cô. Bóng lưng anh cao gầy, thẳng tắp, rõ ràng chỉ là một tấm lưng như thế,
không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy anh giống như đang không vui. Bàn chân
chầm chậm bước lại gần, bước được vài bước lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại
một lần nữa vang lên, nhưng mà lần này không phải của cô mà là từ điện thoại
anh phát ra. Đợi đến khi anh áp điện thoại vào một bên tai, người bên đầu dây
dường như nói gì đó, ánh mắt anh thoáng chốc trầm xuống, khuôn mặt khó coi,
giọng nói bỗng dưng cao lên
"Cậu nói cái gì"
Cho đến khi anh và Lâm Vũ cùng nhau đến Hoàng gia, Lâm Phong cùng với Linda đã
đứng ở cửa chờ sẵn, chỉ có Lâm Khải là không thấy bóng dáng. Hai người vội vã
bước xuống xe, chạy thật nhanh tới, sắc mặt hai người kia khi thấy Trình Hạo
thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn rất khó coi, nhất là khi thấy Lâm Vũ đi ngay
bên cạnh.
"Người đâu?"
"Bị đưa đến đồn rồi. Khải cũng đi theo rồi"
"Lên xe đi, chúng ta đến đó"
Bốn người cùng nhau lên xe, điểm đến chính là đồn cảnh sát cách đó không xa, chỉ
là khi chưa đặt chân vào trong đồn liền nghe thấy giọng nói lè nhè chanh chua
vô cùng quen thuộc
"Bắt tôi, các anh có quyền gì mà bắt tôi, có biết tôi là ai không"
"Thả tôi ra, có biết tôi là ai không, bố tôi là thư kí thị trưởng, mấy
người còn dám bắt tôi nữa sao"
"Tôi muốn gọi luật sư... luật sư... luật sư"
Chỉ thấy một cô gái say khướt tóc tai rũ rượi ngồi bên trong đồn, gần đó còn có
một người đàn ông tầm ba bốn mươi tuổi, trên cánh tay có xăm vài hình, một tay
ôm chiếc đầu đã được băng bó cẩn thận, miệng không ngừng chửi rủa
"Tmd, dám đập ông mày. Tao mặc kệ bố mày là ai, không xong với ông đây
đâu"
"Ông mày muốn mày là phúc của mày, tmd lại còn bày đặt làm kiêu"
Những từ ngữ thô tục từ miệng ông ta phát ra, cộng thêm bộ mặt hung dữ và những
hình xăm chằng chịt trên cánh tay càng khiến những người ở đó chán ghét, thậm
chí mấy tay cảnh sát còn trực tiếp phớt lờ ông ta coi như không thấy. Chỉ là
tính ra, giữa một cô gái say và một tên điên, cả hai đều khiến cho người ta đau
đầu. Nhìn thấy bốn người Trình Hạo bước vào, Lâm Khải đang nói chuyện vơi cảnh
sát trưởng vội vã chào một tiếng rồi chạy ra
"Thế nào rồi"
"Về phía chúng ta thì ổn rồi. Nhưng còn cô ta..."
Lâm Vũ đánh mắt về phía cô gái tóc tai rối bời đang chìm trong cơn say, trong
mắt không có một chút thương cảm, có chăng chỉ là sự rét lạnh đến thấu xương.
Thật không ngờ, một thiên kim tiểu thư luôn coi hình tượng là trên hết như cô,
cuối cùng cũng có một ngày gặp phải cảnh ngộ như vậy. Diệp Tuyền, tôi rất tò
mò, cảm giác của cô khi tỉnh dậy, sẽ là thế nào đây?
Đúng vậy, cô gái say mèm ngồi ở đó, tóc tai rũ rượi, quần áo xốc xếch không
phải ai khác chính là Diệp Tuyền đã lâu không thấy. Chỉ vài giờ trước, khi Lâm
Phong gọi cho Trình Hạo nói rằng Hoàng gia xảy ra chuyện, cô cũng thực không ngờ
tới chuyện này lại có liên quan đến Diệp Tuyền. Theo như lời anh nói với cô
trên xe khi đang trên đường tới đây, Diệp Tuyền chính là suốt mấy ngày gần đây
đều đến Hoàng Gia uống rượu giải sầu, ngày nào cũng say. Cho đến hôm nay, có
một tên nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của cô ta, không nhịn được liền tiến đến
động tay động chân. Nhưng mà, Diệp Tuyền là ai cơ chứ, khi nhìn thấy khuôn mặt
xấu xí của người đàn ông kia cùng với bàn tay to béo đang sờ lên người mình,
trực tiếp cầm lấy chai rượu trên tay đập thẳng vào đầu của ông ta khiến cho
chai rượu vỡ nát, đầu của ông ta cũng không ngừng chảy máu. Trong khi mọi người
vây đến, cô ta vẫn mê mê màng màng không biết mình đã gây ra chuyện tốt gì. Mặc
dù chuyện này do cô ta gây ra, nhưng mà, dù sao cũng đã xảy ra ở Hoàng Gia,
Hoàng Gia cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Tổn thất vật chất không là gì,
nhưng còn tổn thất về uy tín lại không thể cứ thế phớt lờ. Đó cũng là lí do họ
có mặt ở đây, ngay lúc này.
Khi bốn người đang đứng ngay trước cổng, bỗng nhiên, một chiếc cadillac từ phía
xa chạy tới, bánh xe lăn chậm dần rồi dừng lại. Theo đó, một người phụ nữ trung
niên ăn mặc sang trọng từ phía trong xe bước ra, khuôn mặt dưới ánh đèn neon
giống Diệp Tuyền đến 6, 7 phần. Ánh mắt Lâm Vũ đảo qua một lượt, chỉ qua một
khắc liền đoán được người trước mặt là ai. Chỉ là, khi ánh mắt dừng lại ngay
trước cổ của bà ta, nhớ đến gì đó, đôi mắt bỗng nhiên mở to, hai hàng lông mày
nhíu chặt lại, trong mắt là sự nghi ngờ không thể che giấu. Trình Hạo nhìn theo
ánh mắt cô, ngay sau đó cũng không nhịn được nhíu mày, hai mắt nhìn nhau, cả
hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự khó hiểu. Chiếc vòng cổ bà ta đang
đeo, từ màu sắc đến thiết kế đều giống với hoa văn trên đôi bông tai trong
chiếc hộp màu đỏ. Chiếc bông tai vẫn còn nằm trong túi xách cô đeo bên người,
trong đầu lại bỗng dưng nảy ra câu hỏi, tất cả, chỉ là sự trùng hợp thôi sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian